Không phải Lãnh Hạ hung tàn nhẫn tâm, mà là đối với những kẻ hung
ác này, phải giết gà dọa khỉ!
Sáng sớm hôm sau, nắng ấm xuyên qua tầng mây, chiếu lên những thi
thể bị vạn tiễn xuyên tâm trên tường thành, trong thành, những tiếng động
không hài hòa đều dần mai một.
Lúc này, Lãnh Hạ đang đứng ở Đông Môn Phù thành, hạ lệnh cho phó
tướng bên ngoài: “Mười lăm vạn đại quân, để lại năm vạn đóng ở đây, ba
năm sau thì có thể nghỉ ngơi rồi quay về doanh trại.”
Phó tướng liên tục vâng dạ, bốn ngày trước bọn họ nhận được tin của
Nữ hoàng, lúc đó không hiểu ra sao nhưng nhìn vào con dấu trên thư thì
cũng không dám chậm trễ nữa, từ quân doanh phía tây Tây Vệ đi suốt đêm
đến đây, vừa kịp hôm nay vây thành.
” Mặt khác, chỉ cần có bồ câu đưa tin bay khỏi thành thì lập tức bắn
chết, những kẻ muốn rời thành, có ngươi tự xem rồi làm.” Nàng dắt tay con
đi vào thành, đang đi thì đột nhiên dừng lại cười nói: “Bốn ngày hành quân
không ngủ nghỉ, vất vả rồi.”
Phó tướng thụ sủng nhược kinh, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, im lặng một lúc
lâu.
Đến tận khi Nữ hoàng đã vào thành, mới vội vàng quỳ xuống đất hô to:
“Cung tiễn Hoàng thượng, cung tiễn tiểu Hoàng tử!”
Lãnh Hạ dắt tay con trai chậm rãi rảo bước trong thành, đi đến đâu mọi
người tránh xa đến đấy nhưng nàng cũng không ngại, cười đùa với con, giờ
chỉ cần đợi hết bão cát rồi đi tìm kiếm bảo tàng.
Chiến Thập Thất cong cong tiểu ưng mâu hỏi: “Mẫu thân, trong thành
có do thám sao?”