Lãnh Hạ thu hồi ánh mắt cảnh cáo, hài lòng chép chép miệng, cảm nhận
thấy phía dưới run rẩy, nàng rất hoài nghi, có khi nào con lạc đà này sắp sợ
đến tiểu ra rồi không.
“Theo bản đồ thì chúng ta đi từ hướng tây bắc, nếu phiến lá này chính là
ốc đảo thì có lẽ đã có thay đổi, theo ấn tượng của ta, chỗ của phiến lá này
không có gì cả…..” Cơ Tam Nương lẩm bẩm đi đầu.
Nàng quay đầu lại, khuôn mặt đã che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt đầy
ngang bướng.
Nàng suy tư rồi nói với Lãnh Hạ: “Sa mạc ngày đêm giống nhau, một
khu vực lớn thì chưa chắc đã có thay đổi, nhưng diện tích của Khi Lan
hoang mạc này rất lớn, trên bản đồ này, dù chỉ là một nét cũng có diện tích
vô cùng lớn.”
“Bản đồ này sợ rằng đã có từ rất lâu, giờ đã thay đổi không ít, tìm được
cũng rất khó khăn.”
Nàng cau mày, rất do dự: “Hơn nữa……”
Lãnh Hạ gật đầu, nàng tuyệt đối tin tưởng phán đoán của Cơ Tam
Nương, đã đi gần bảy ngày trong sa mạc, dù là hồ nước hay cây cối đều
không thoát khỏi ánh mắt của nàng ấy, nhờ vào kinh nghiệm đó mà mọi
người tìm được nước bổ sung, bằng không đã sớm chết khát rồi.
Hơn nữa chỗ này nhìn bốn phía đều là cát vàng, chỉ có thể dựa vào Cơ
Tam Nương.
Nàng tiếp lời: “Hơn nữa, cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết, bảo
tàng ở đâu.”
Nơi nào giấu bảo tàng, ngay cả lão ngoan đồng cũng không biết, trước
đó mọi người cũng đã thảo luận qua, cuối cùng thống nhất rằng nơi có khả