năng nhất chính là trung tâm, cũng là nhị hoa, nhưng… đây cũng chỉ là
đoán, chỉ có thể tạm thời đi theo hướng đó, dọc đường chú ý động tĩnh
trong sa mạc.
Có lẽ, sẽ có phát hiện mới.
“Nếu thật sự ở nhị hoa…….” Cơ Tam Nương ngẩng đầu nhìn sắc trời,
nghĩ một lát: “Vậy thì tầm hai ngày nữa là đến!”
Lãnh Hạ lau mồ hôi trên trán rồi đáp: “Dựa theo phán đoán của ngươi
đi.”
Đi tiếp hơn nửa ngày nữa.
Đến lúc màn đêm buông xuống, mọi người đã có kinh nghiệm nên chọn
một chỗ khá cao để nghỉ chân, và đắp cát lên để làm tường chắn.
Mấy người quây quanh một chỗ, đốt lửa sưởi ấm, dù đã có tường cát cao
che chắn nhưng vẫn không ngăn hết được gió đêm rét lạnh trong sa mạc.
Lãnh Hạ hơ hơ tay trên đống lửa, nghe Hoa cô nương oán giân không
ngừng……
“Ai nha, làn da trắng mịn của ta, bị gió thổi nhăn hết rồi!”
“Ai nha, sao lại thô ráp thế này!”
“Ai nha, còn bị phơi nắng đến đen rồi!”
Mỗ ẻo lả giơ gương đồng lên, há miệng chửi bới: “Ai nha……a!’
Một trận gió thổi qua, trong miệng Hoa cô nương, lập tức đầy cát vàng.
Mọi người liếc qua với vẻ hả hê, mỗ tiểu hài tử tiến lại gần, nhìn nhìn
Hoa cô nương rồi ngạc nhiên nói: “Hoa cô cô……..”