Sắc mặt Lãnh Hạ nghiêm túc thêm một phần.
Mỗ nam trịnh trọng hỏi: “Buổi trưa muốn ăn cháo táo đỏ hay cháo long
nhãn?”
Rầm! Rầm! Rầm!
Trong tiếng cười lớn của mọi người, Lãnh Hạ chép chép miệng nói:
“Cháo táo đỏ long nhãn!”
Đại Tần Chiến thần nhận được mệnh lệnh, lập tức vui sướng chạy tới
phòng bếp, đùa à, Đông Phương Nhuận cái gì, Đông Sở cái gì, Hoa Mị cái
gì…. những cái đó đều không quan trọng bằng bữa trưa của tức phụ!
Mọi người nhìn nam nhân đang vui mừng thỏa mãn chạy đi kia như nhìn
quỷ, từ từ bò dậy.
Chậc chậc chậc…….
Nhìn hắn mãn nguyện vui sướng chưa kìa, giống như một đại nam nhân
một Đại Tần Chiến thần như hắn, không phải đang đi làm cơm cho tức phụ
mà là đi đến chiến trường bảo vệ giang sơn.
Tuy rằng đã quen, nhưng họ vẫn không nhịn được mà ngửa mặt lên trời
cảm thán một câu.
Đảo điên a!
Đến lúc Chiến Bắc Liệt đã đi khuất bóng Lãnh Hạ mới thu hồi tầm mắt,
cười vui vẻ, xoa xoa bụng mình.
Vụt!
Bóng hồng chợt lóe lên, lão ngoan đồng khoa tay múa chân chạy tới,
hưng phấn nói: “Nha đầu a, ngươi biết không, trong cung vừa tuyển một