đám cung nữ mới a!”
Lãnh Hạ chớp chớp mắt, tuy rằng không biết chuyện này, nhưng đổi
triều đại thì đương nhiên phải đổi cung nữ, nếu không có tâm phúc của tiền
triều còn sót lại, rảnh rỗi đi ám sát linh tinh thì chẳng phải là tự để lại họa
cho mình à.
Lão ngoan đồng cười ha hả, kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm bụng
nàng cảm thán: “Lão nhân gia vừa thấy a, đẹp! Người nào cũng rất đẹp!”
Mỗ tiếp tục chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn ông.
Lão ngoan đồng trừng mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngươi
mang thai chín tháng rồi, nhỡ may Liệt tiểu tử kia len lén trèo tường thì
sao!”
Mọi người đều không có hứng thú với vấn đề này, dùng ánh mắt nhìn kẻ
điên nhìn ông, đó là do ông không thấy bộ dạng không có tiền đồ của nam
nhân kia lúc nãy thôi, đúng là mất hết mặt mũi nam nhân trong thiên hạ!
Trèo tường?
Đừng nói là chủ động đi trèo cái tường cao đòi hỏi nhiều công sức như
thế, chỉ sợ dù tường có tự động chạy tới ngồi xổm xuống cho hắn đi qua,
hắn cũng đá sập!
Lão ngoan đồng bĩu môi, nhìn Lãnh Hạ không hề lo lắng chút nào, vẫn
không chịu từ bỏ ý định ly gián: “Nha đầu, thiên hạ không có ai không ăn
vụng, ngươi cứ như vậy…”
Đột nhiên, ánh mắt cứng lại!
“Mùi gì đây?”