Ông bước đến trước mặt Lãnh Hạ, sắc mặt rất nghiêm túc, nhăn mũi lại
ngửi ngửi, lẩm bẩm: “Hơi quen…”
Lãnh Hạ cũng ngửi thử rồi lắc lắc đầu nói: “Ta không ngửi thấy gì.”
“Không đúng!” Lão ngoan đồng vỗ trán một cái rồi tiếp tục lẩm bẩm:
“Không đúng không đúng, mùi gì đây nhỉ, lão nhân gia chắc chắn biết, tuy
rằng rất nhạt nhưng lão nhân gia không thể không biết a……”
“Nguyệt kiến, hoàng du.”
Hai tiếng khô khan vang lên.
Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Mộ Nhị đang đi tới, trong vạt áo
xanh thi thoảng lại có một cái đầu nhỏ đen nhánh ló ra, rồi lại bị hắn ngơ
ngác nhét lại.
Tay hắn đang dắt Chiến Thập Thất, trong tiểu ưng mâu ngập đầy vẻ lo
lắng.
“Đúng!” Lão ngoan đồng vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ: “Là nguyệt kiến và
hoàng du!”
“A không đúng!” Ông cả kinh, mím môi nhìn Mộ Nhị, oán giận: “Lão
nhân gia nghiên cứ độc thuật nhiều năm như vậy, ngươi ngươi ngươi… sao
ngươi lại nhớ ra trước ta!”
Mộ Nhị đứng ngẩn người, vươn tay ra.
Trong lòng bàn tay nhợt nhạt có một gốc cây cỏ nhỏ, rõ ràng là vừa bị
nhổ, rễ vẫn còn đang dính bùn đấy, cây cỏ này không khác mấy với những
cây cỏ dại bình thường, nhưng có thể thấy, rễ của cây này rất nhỏ, mà mùi
hương rất nhạt kia cũng do rễ này rỏa ra.
Không cần phải nói, thứ này tuyệt đối có vấn đề!