cái bụng tròn vo kia, cứ như là chỉ cần nhìn là có thể thấy con gái hắn vậy.
Cứ nhìn thế, không biết đã qua bao lâu, Chiến Bắc Liệt day day trán hỏi:
“Giờ nào rồi?”
“Gia, qua giờ tý rồi.”
Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn về phía lão ngoan đồng và Mộ Nhị.
“Khụ……..” Lão ngoan đồng vuốt vuốt râu, lúng túng kho khan một
tiếng, xem mạch cho Lãnh Hạ rồi gãi đầu buồn bực nói: “Phải sinh rồi chứ,
vài ngày trước lão nhân gia đã tính rồi mà, sao lại sai được? Nhưng mạch
lại rất ổn định, không giống như là sắp sinh…….. vậy thôi, chờ một chút,
chờ một chút.”
Tĩnh tâm lại, tiếp tục chờ.
Đến ngày thứ hai.
Vào lúc mọi người khó hiểu, lão ngoan đồng lại vò đầu bứt tai: “Chờ
một chút, chờ một chút…..”
Mặt trời lại lặn.
Ngày thứ ba, ánh mắt khó hiểu biến thành nghi hoặc, mọi người nhìn
mặt ông như là muốn nhìn ra dấu vết dịch dung.
Lão ngoan đồng khóc không ra nước mắt, giơ chân: “Chắc chắn mai sẽ
sinh! Lão nhân gia còn có thể là giả chắc?”
Mọi người yên lặng quay đầu, ai biết được.
Ngày thứ tư, nhìn Lãnh Hạ vẫn yên lặng như trước, lão ngoan đồng bị
những ánh mắt ghét bỏ của mọi người làm cho luống cuống, cũng trợn mắt