Ngự y và bà đỡ vừa nghe lời này đã thấy như được đại xá, lập tức chạy
đến viện bên cạnh nghỉ ngơi, còn những người khác thì nói thế nào cũng
không chịu đi, cuối cùng nhất trí quyết định, nghỉ ngay trong sân.
Từng chiếc ghế được bê ra ngoài xếp thành hàng, tình cản rất đồ sộ, mấy
trăm người trông coi bên ngoài tiểu viện, màn trời chiếu đất ngủ say
sưa……..
Lúc này, không ngủ thì chỉ có Lãnh Hạ, Chiến Bắc Liệt và Mộ Nhị.
Mộ Đại thần y ngơ ngác ngồi trong sân dù người này lúc nào chả thế,
nhưng tạm coi là hắn đang nghỉ ngơi đi.
Còn Chiến Bắc Liệt thì thế nào cũng không thể kệ tức phụ đi ngủ được.
Lãnh Hạ chậm rãi xuống giường, đỡ lưng nói: “Ra ngoài với ta một
chút, cứ nằm thế rất mệt.”
Tức phụ đã lên tiếng, đương nhiên Chiến Bắc Liệt không dám chậm trễ,
lập tức đỡ lấy tay nàng rồi hai người chậm rãi bước ra ngoài tản bộ.
Bên tai đầy tiếng ngáy ò ò, nhìn cảnh tượng đồ sộ trong sân, cùng cảm
thán: “Con gái chúng ta, thật đúng là hành hạ người a!”
Nói xong, lại đồng thời cười: “Hành hạ ngọt ngào.”
Hôm nay không tính là lạnh, một hai tháng mùa đông ở Nam Hàn đã sắp
hết, nơi này mùa đông không có tuyết, cũng không khô hanh lạnh lẽo như
phía bắc, mà là ẩm ướt âm lãnh, một tháng trước, gió chỉ hơi phất qua đã
thấy lạnh đến xương tủy, còn giờ gió có thổi mạnh cũng chỉ thấy hơi se se
một chút.
Được phủ một tầng ánh nắng, Lãnh Hạ nhìn qua có vẻ rất nhu hòa, tràn
đầy tình mẫu tử.