Đương nhiên, đây chỉ là Chiến Bắc Liệt nghĩ thế.
Lãnh Hạ khẽ vuốt tay Chiến Bắc Liệt, chỉ cần nắm tay hắn, dù giờ đang
ở Nam Hàn, nàng cũng có cảm giác gia đình.
Nàng quay đầu lại cười nói: “Giờ rời đi cũng đã gần một năm, từ lúc đến
đây, thật sự ở Trường An cũng chỉ có mấy tháng lúc đầu và ba năm yên
bình đó.”
Chiến Bắc Liệt ôm lấy bả vai nàng, nàng vẫn gầy như vậy, trong khoảng
thời gian này, nhiệm vụ vỗ béo tức phụ của hắn thật sự là không thành
công, trừ bụng ngày càng lớn, những chỗ khác vẫn không thay đổi gì.
“Nhớ nhà sao?” Hắn hỏi.
Lãnh Hạ cười tủm tỉm, nghe được chữ ‘nhà’ này, trong lòng cảm thấy rất
ấm áp: “Ừm, nhớ!”
Chiến Bắc Liệt cũng cười, thận trọng nhìn đường cho nàng, rồi hắn khẽ
liếc bụng nàng tò mò hỏi: “Tức phụ, nàng có thấy đầu ngón chân không?”
Lãnh Hạ thật thà cúi đầu………
Rất buồn bực là, quả nhiên không nhìn thấy!
Cảm giác như là mình bị thầm chê, nàng trừng mắt: “Chỗ nghĩa phụ thế
nào rồi?”
Loại chuyện đánh trống lảng này, không chỉ Chiến Bắc Liệt có thể lừa
dối Chiến Thập Thất, Lãnh Hạ cũng rất tài giỏi.
Nói đến chính sự, mỗ nam lập tức nghiêm túc: “Hai bên chênh lệch
không lớn, nhất là từ trận rét đậm trước, Đông Phương Nhuận tử thủ trong
thành, hai bên đã giằng co rất lâu, mấy ngày nữa, khí trời ấm hơn thì chắc
sẽ có tiến triển.”