làm lá chắn mà an phận ở một góc, vẫn đứng vững chãi ở vị trí thứ hai, nếu
không có bom do nàng tạo ra, thì cũng sẽ không trở thành phát pháo đầu
tiên trong trận chiến này.
Mà Đông Sở đứng thứ ba cũng là vì nguyên nhân này, binh mã Đại Tần
có lớn mạnh thế nào thì cũng chỉ chạy trên đất, nếu như khai chiến trên biển
với Đông Sở, chưa nói đến kinh nghiệm hải chiến, chắc chắn phải có một
nửa say sóng.
Không dùng cách có lợi mà lại tử thủ năm tòa thành kia giằng co với
Đại Tần…….
Nhìn nàng hơi nhíu mày, Chiến Bắc Liệt vươn tay lên xoa, không vui
nói: “Đừng nghĩ mấy cái thứ phiền phức này nữa, giờ nàng là quan trọng
nhất, nghỉ ngơi đi! Chờ con gái sinh ra, tĩnh dưỡng cho khỏe đã, mấy
chuyện linh tinh này, để sau hẵng nói…..”
Đối với Chiến Bắc Liệt mà nói, mặc dù Đông Phương Nhuận là đối thủ
của hắn, dù có chút quý trọng người thông minh, nhưng vẫn có mấy phần
coi thường cách làm của hắn.
Là nam nhân thì phải đường đường chính chính đối đầu chứ, nhưng
người nọ lại thích ẩn nấp trong bóng tối, chờ ngươi sơ hở rồi đâm ngươi
một đao, đàn bà!
Giống như nam nhân đánh nhau thì dùng nắm đấm, nữ nhân đánh nhau
thì dùng tay tát, móng tay cào, mẫu sư tử và hắn đều dùng nắm đấm, dứt
khoát, linh hoạt, mạnh mẽ, một quyền định thắng thua, mà Đông Phương
Nhuận thì dùng móng tay cào, phiền chết người.
Lãnh Hạ nghe thế thì cười, dù muốn hay không, dù Đông Phương
Nhuận dùng cách gì, nàng cũng không thể vác cái thân mình mang thai
mười tháng này xông lên tiền tuyến được………