Một tháng trước, Tiêu Trấn Kiền lãnh đạo đại quân đi về phía đông bắc,
đối mặt với đại quân Đông Sở, một bên thủ thành, một bên công thành,
giằng cơ như thế mất hơn nửa tháng.
Lãnh Hạ cũng bị chiến sự tác động, cau mày suy nghĩ: “Sao Đông
Phương Nhuận phải tử thủ?”
Nửa giang sơn Nam Hàn đã là của Đại Tần, năm thành kia của Đông
Phương Nhuận lúc nào cũng có thể bị Đại Tần công kích, nhất là nơi này
cách Đông Sở một vùng biển, không hề sát nhau.
Có thể nói, năm thành ấy, không có chỗ nào tốt cả.
Chiến Bắc Liệt đỡ nàng ngồi xuống một chiếc ghế, hắn phân tích:
“Chuyện này thật đúng là khó hiểu, không nói đến chuyện hắn tử thủ sẽ
lãng phí sức người sức của, chỉ cần đông qua xuân đến, phá thành chỉ là
chuyện sớm hay muộn. Nhất là Đông Sở muốn vận chuyển lương thảo thì
cần phải đi qua biển, nếu chúng ta không có lương thảo thì khác nhưng….”
Lãnh Hạ nói tiếp: “Giờ đã lấy được Phù thành, chắc chắn hắn đã biết
lương thảo không còn là vấn đề của Đại Tần và Tây Vệ nữa.”
Nàng đỡ lưng, đang định ngồi xuống thì bị mỗ nam bế lên.
Chiến Bắc Liệt căng thẳng ngồi xuống, ôm nàng vào lòng rồi nói:
“Lạnh!”
“Ừm….” Nàng ngồi trên đệm thịt ấm áp, hài lòng ôm cổ hắn nói tiếp:
“Đúng vậy, đại chiến trên đất bằng, Đông Sở không có lợi, còn nếu họ bỏ
vài thành lui lại, dời chiến trường đến biển thì phần thắng sẽ lớn hơn rất
nhiều. Cho nên việc tử thủ mấy tòa thành vô dụng này rất kỳ lạ.”
Từ lúc nàng đến thế giới này, Đại Tần luôn đứng đầu ngũ quốc, hùng
vùng Trung Nguyên, binh mã lớn mạnh, còn Bắc Yến dựa vào Tuyết sơn