Ừm, cũng không phải là không thể, nhưng để tránh bị nam nhân này tức
giận bùng nổ, thì nàng nên yên tĩnh đi!
Đại Tần Chiến thần đang cười vui vẻ thì đột nhiên thấy mẫu sư tử cau
mày.
Lãnh Hạ buông hắn ra rồi đứng lên, nghiêm túc nói: “Ngươi đi theo ta.”
Hắn nghi hoặc bị lôi về theo đường cũ, nhanh chóng quay về viện, lướt
qua đám người đang ngủ gật và Mộ Nhị đang ngẩn ngơ, đi vào phòng.
Lên giường, nằm thẳng.
Lãnh Hạ nghiêng đầu, sắc mặt tái nhợt nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh.
Nàng nói: “Ngươi đừng kích động.”
Chiến Bắc Liệt ngẩn ngơ đứng đó, đột nhiên kích động, tim đập thình
thịch dù không biết mình kích động cái gì.
Nàng lại nói: “Ngươi đừng căng thẳng.”
Chiến Bắc Liệt lại cảm thấy căng thẳng.
Chân của hắn như bắt đầu nhũn ra, tay hắn không biết để vào đâu, lập
tức bấu víu vào thành giường.
Cuối cùng Lãnh Hạ nói: “Ngươi phải bình tĩnh.”
Chiến Bắc Liệt không thể bình tĩnh!
Nếu như đến lúc này, hắn vẫn không nhận ra thì thật sự là đi nhảy cầu
luôn đi!
Hắn nhảy dựng lên, lắp ba lắp bắp hỏi: “Tức…. tức phụ.. sắp sinh à?
Đúng không… sắp…… sắp sinh?”