nhìn bụng như Chiến Bắc Liệt, trợn hồi lâu rồi mắng to một tiếng: “Đứa
nhóc không đáng yêu này!”
Rồi thở hổn hển phất tay áo bỏ đi.
Liên tục bốn ngày bốn đêm nữa……..
Đứa bé này vẫn không chịu ra, hành hạ tất cả mọi người không thể nào
chợp mắt nổi, mệt mỏi ngủ gật trong sân, hoặc thi thoảng tìm một phòng
ngủ tạm một giấc, có khi đang ngủ thì choàng tỉnh nhảy dựng lên, chạy ra
xem đã sinh chưa.
Giờ thì héo rũ cả rồi!
Bọn họ còn như thế chứ đừng nói là lão ngự y và bà đỡ, mấy người đều
xanh xao mệt mỏi.
Trong lòng mọi người đều toát lên một ý nghĩ, không phải là do Chiến
Bắc Liệt làm món ăn ngon quá nên tiểu công chúa này muốn ở lại thêm vài
ngày đấy chứ?
Chiến Thập Thất tựa vào bả vai cha ruột, mơ mơ màng màng hỏi: “Mẫu
thân vẫn sinh sao?”
Lãnh Hạ đã nằm trên giường bốn ngày, tinh thần tốt hơn bọn họ nhiều,
giờ nghe con trai hỏi thế, khóe miệng yên lặng giật giật……
Sinh!
Đương nhiên sinh!
Nhưng cứ thế cũng không phải là cách hay, nàng ngồi dậy hạ lệnh: “Tất
cả giải tán đi, quay về nghỉ ngơi cho tốt.”