Rất nhanh, mấy bà đỡ cũng bắt đầu chú tâm vào công việc, những câu
nói vang lên liên tiếp.
“Vị trí thai bình thường!”
“Nước ối vỡ, tử cung mở!”
“Dùng sức a, hít thở a, dùng sức a!”
Lãnh Hạ làm rất tốt, từ đầu đến cuối, bà đỡ nói như thế nào nàng liền
làm như thế đó, dù sao cũng đã trải qua một lần, còn Chiến Bắc Liệt thì vừa
mới bình tĩnh được một lúc, giờ lại bắt đầu căng thẳng, nhìn sắc mặt tức
phụ càng ngày càng tái nhợt, hắn hoảng hốt hai tay run rẩy, thành giường đã
sớm bị hắn bóp nát gỗ không ra hình thù gì. Vì vậy, Chiến Bắc Liệt chậm
rãi đưa tay lên giường.
Hắn bắt đầu nắm ra giường…..
Nắm a nắm, nắm a nắm………
Chiến Bắc Liệt vừa nắm, vừa nghe tiếng của bà đỡ và tiếng rên mà Lãnh
Hạ cố nén, hắn càng luống cuống!
Không khí bắt đầu tràn ngập mùi máu tươi, đúng ra mùi này phải quá
quen thuộc với Chiến Bắc Liệt, mùi này đã theo hắn mười một năm trên
chiến trường, lần đầu tiên hắn biết mùi này lại khiến hắn sợ hãi, run rẩy,
khiến hắn cảm thấy như trái tim cũng không còn là của mình nữa! Hắn cảm
thấy mình không thể ngồi yên ở đây được, mặc dù biết ngồi thế này cũng là
để trấn an mẫu sư tử, nhưng không thể ngồi không được, hắn muốn làm gì
đó để giúp mẫu sư tử.
“Vương gia….”