Đúng lúc đó, có bà đỡ gọi một tiếng, Chiến Bắc Liệt mừng rỡ quay
sang, ưng mâu luôn sắc bén lạnh lùng giờ đầy hy vọng nhìn bà: Ta có thể
giúp gì, nói đi nói đi!
Bà đỡ cũng luống cuống.
Dưới ánh mắt như thế, những lời định nói ra đều nghẹn lại, lão phụ nhân
đã hơn năm mươi tuổi không khỏi cảm thán trong lòng, Đại Tần Chiến thần
này thật tuấn tú a, ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết, thân hình cao lớn uy
vũ………
Ưng mâu Chiến Bắc Liệt dần lạnh đi, hắn rất muốn biết hắn có thể làm
gì, có thể giúp đỡ gì cho mẫu sư tử!
Hàn ý lạnh lẽo ập tới làm bà đỡ run lên một cái, phục hồi lại tinh thần.
Tuấn tú thì tuấn tú, nhưng rất dọa người!
“Vương phi không thể cứ chịu đựng như thế được, không biết đến bao
giờ mới xong, để Vương phi kêu lên hoặc tìm miếng vải cho người cắn đi!”
Chiến Bắc Liệt cuối cùng cũng tìm được lẽ sống, hắn dùng một tay để
nắm ra giường, rồi vươn một tay đến miệng Lãnh Hạ: “Tức phụ, cắn ta đi,
đừng khách khí, cắn mạnh vào!”
Chiến Bắc Liệt nhìn Lãnh Hạ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm, vô cùng
mong muốn tức phụ cắn mình để hắn và nàng cùng đau, hắn chưa bao giờ
hận bản thân như thế, nếu không phải vì hắn luôn muốn có con gái thì mẫu
sư tử cũng không cần chịu tội như thế, thằng nhóc kia nữa, lần trước cũng
hành hạ mẫu sư tử một ngày một đêm……..
Đáng đánh!