đời.
Tiếng rên rỉ kìm nén vang lên đứt quãng, nữ tử nằm trên giường vô cùng
suy yếu, sắc mặt không có lấy một tia máu, Chiến Bắc Liệt ôm nàng, nhìn
nàng chăm chú, hắn phải nhớ kỹ bộ dáng bây giờ của tức phụ, khắc sâu
trong lòng.
Đột nhiên, toàn thân Lãnh Hạ run rẩy kịch liệt.
“Oa ——!”
Một tiếng trẻ con khóc xông thẳng lên trời!
Tiếng khóc này chui vào tai Chiến Bắc Liệt khiến hắn im bặt.
Ngay sau đó, một tiếng ngạc nhiên của bà đỡ kêu lên: “Sinh rồi sinh rồi,
là một thiên kim, chúc mừng Vương gia chúc mừng Vương gia!”
Trong ưng mâu ánh lên chút nước, Chiến Bắc Liệt cúi người xuống ôm
chặt lấy Lãnh Hạ đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi, in lên môi nàng một nụ hôn
sâu đậm.
Cuối cùng cũng xong rồi, hắn quyết định đứng lên ôm lấy con gái hắn,
hôn nó một cái!
Ừ, đúng vậy, quả thật là hắn muốn làm vậy!
Nhưng toàn thân cứng ngắc, tay chân như nhũn ra, trong lòng của hắn
ngọt ngào vô cùng, tiểu Lãnh Hạ mà hắn ao ước bấy lâu nay đang ở ngay
bên cạnh, tiếng khóc non nớt vang lên không ngừng, hắn lại không thể di
chuyển……
Chết tiệt, hắn không di chuyển được!
Chết tiệt!