Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy sợ, con gái hắn còn
nhỏ như thế, thân thể nhìn yếu ớt như thế, sao hắn dám bế, nhỡ may hắn
vụng về bẻ gãy nó thì sao?
Bế hay không bế, đó là một vấn đề.
Nội tâm giãy dụa kịch liệt, cuồi cùng, Chiến Bắc Liệt lặng lẽ vươn tay ra
sau lưng.
Hắn bắt đầu cào tường.
Mỗ nam nhân rất hăng hái cào tường, hai mắt mở to nhìn tiểu Lãnh Hạ
đang cười rực rỡ, đôi tiểu phượng mâu kia chớp chớp làm lòng hắn mềm
nhũn ra.
Đại Tần Chiến thần khóc không ra nước mắt, chỉ hận không thể tự chém
mình!
Hắn muốn ôm một cái, hắn muốn hôn một cái……..
Ưng mâu không muốn rời khỏi người tiểu Lãnh Hạ, tủi thân liếc nhìn
tức phụ đang nằm trên giường, lúc này Lãnh Hạ đã mở mắt rồi, đang dịu
dàng nhìn con gái, nàng quay sang cười yếu ớt hỏi: “Sao thế?”
Lão tử muốn bế con gái đến điên rồi, nhưng con mẹ nó lão tử không
dám!
Chiến Bắc Liệt rất muốn nói thế nhưng lại thấy rất mất mặt, nên hắn run
rẩy nhích lại gần con gái, đây là kết tinh tình yêu của hắn và mẫu sư tử, hắn
không thể hình dung nổi, rốt cuộc là đến gần nó bằng cách nào, nhìn khuôn
mặt phúng phính đáng yêu kia, thận trọng vươn tay ra……..
Rầm!
Cửa phòng bật mở, một trận gió to quét qua.