Hắn thầm nghĩ phải làm gì đám người này cho hả giân, trong đầu ảo
tưởng luộc rán xào hấp, phải xử lý như thế nào, nên bất giác đã nở một nụ
cười dữ tợn……..
Đột nhiên, cứng đờ!
Đại Tần Chiến thần chớp chớp mắt, con gái hắn đang lướt qua mọi
người tò mò nhìn hắn, nhìn hắn cười, ừm, không thể để cho con gái thấy
một mặt không hiền lành của cha được, nó sợ thì sao?
Ngay lập tức, hắn thu hồi lại vẻ dữ tợn, khóe môi treo một nụ cười ôn
hòa, ưng mâu híp lại, hắn duy trì vẻ tươi cười, nghiến răng nói: “Đều cút ra
ngoài cho lão tử!”
Giọng nói hiền hòa, ngữ điệu chậm rãi, nhưng ngôn từ lại hung tợn.
Mọi người lập tức biến mất!
Nam nhân này biến sắc mặt như thời tiết, không thể trêu vào, không thể
trêu vào!
Bởi vậy, trong cả căn phòng ngoại trừ Lãnh Hạ đang nằm trên giường
thì không còn ai khác cả, mà không biết là ai cũng rất có lương tâm, đặt con
gái vào tay hắn.
Cuối cùng Chiến Bắc Liệt cũng được bế tiểu Lãnh Hạ mà hắn mong ước
bao lâu, nhìn đứa bé nhỏ xíu xinh xắn trong lòng, một cảm giác kỳ diệu
chạy khắp người, là cảm giác huyết mạch tương liên, khiến trong lòng hắn
trào dâng cảm giác trách nhiệm đầy ấm áp.
Đây là con hắn, con gái hắn, tiểu Lãnh Hạ của hắn……….
Hai cha con đều tươi cười đi về phía Lãnh Hạ, Chiến Bắc Liệt bế con để
xuống cạnh nàng rồi cười híp mắt: “Tức phụ, giống y hệt nàng, là một tiểu