Lãnh Hạ.”
Lãnh Hạ cúi đầu nhìn, cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, đây quả là
phiên bản nhỏ của nàng, giờ đang tò mò mở to mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn cha,
nhỏ nhắn đáng yêu khiến Lãnh Hạ khẽ cười, nàng chọc vào má con, tiểu cô
nương liền chu môi thổi bóng.
Nàng không khỏi cảm thán tạo hoá thần kỳ, không biết lần đầu tiên
Chiến Bắc Liệt nhìn thấy Thập Thất có cảm thấy cái loại cảm giác máu mủ
tình thâm này không?
Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, cười hỏi: “Sao không thấy Thập Thất?”
“À……..” Chiến Bắc Liệt cười tủm tỉm, cúi đầu hôn con gái một cái rồi
thỏa nguyện cười: “Đang ngủ ở bên cạnh rồi, chịu bốn ngày, giờ nó mới
được ngủ, nàng sinh gần một ngày, nó không chịu được.”
Nói đến đây, hai người đều nở nụ cười, cúi đầu nhìn con gái.
Tiểu nha đầu này, hành hạ mọi người lâu như thế!
Lãnh Hạ khẽ cười, tuy rằng sắc mặt còn hơi tái nhợt, tóc tai vẫn ướt
đẫm, nhìn qua rất nhếch nhác, nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia hiện lên
vẻ dịu dàng của người mẹ, làm Chiến Bắc Liệt nhìn thế nào cũng thấy
không đủ.
Trong lòng bế con gái, bên cạnh là tức phụ, phòng bên cạnh con trai hắn
đang ngủ, không có gì khiến hắn hạnh phúc hơn hiện tại nữa.
Hắn hơi thở dài.
Lãnh Hạ chớp chớp mắt: “Sao thế?”
Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, rồi nghiêm túc nói: “Tức phụ, ta rất có phúc,
lại khiến người trong thiên hạ ghen tỵ thì phải làm sao?”