Vô số người xông vào vây lấy bà đỡ, à không, là tiểu Lãnh Hạ trong tay
bà đỡ, ríu rít không ngừng.
“Thật đúng là đẹp a!”
“Ai nha, thật là đáng yêu!”
“Các ngươi nhìn xem, nó đang cười kìa……”
Vừa mới cẩn thận nhận lấy con đã bị người khác cướp mắt, tiểu cô
nương cũng không sợ, cười vui vẻ, mới bé xíu nhưng đã có thể nhìn ra sau
này sẽ là một tiểu mỹ nhân y như Lãnh Hạ.
Mọi người yêu thích không muốn buông tay, hận không thể đoạt lấy để
nuôi, ao ước nghĩ, nam nhân kia, lấy một tức phụ bưu hãn, sinh một đứa
con trai đáng yêu như hồ ly, giờ còn có một đứa con gái như tiểu tiên nữ!
Nam nữ song toàn a!
Không công bằng a!
Bọn họ đều đang chuyên tâm tranh cướp tiểu cô nương và oán thầm
Chiến Bắc Liệt nên không ai chú ý đến nam nhân đang bị bọn họ oán thầm
kia oán niệm lượn lờ, giận tái cả mặt!
Mắt không chú ý nhưng có thể cảm giác thấy!
Mọi người xoa xoa tay, chỉ cảm thấy trong này còn lạnh hơn ngoài kia,
mờ mịt nhìn xung quanh rồi tất cả đều dừng lại ở một ưng mâu lạnh lẽo.
Cha đứa bé đang tỏa ra lãnh ý lạnh như băng, suýt nữa hắn đã bế được
con gái rồi, đang kích động thì bị đám chết tiệt này phá vỡ!
Mẹ nó, con gái lão tử, lão tử còn không dám bế, các ngươi lại dám cướp!