Ừ, cứ thế đi, đợi sinh con gái xong rồi ra đánh cho mông tiểu tử kia nở
hoa!
Cả đứa trong bụng mẫu sư tử, cũng phải……
Khụ, Chiến Bắc Liệt quả quyết bóp chết ý nghĩ này từ khi mới ló ra, tiểu
Lãnh Hạ của lão tử, ai dám đánh?
Ai dám đánh, lão tử đánh hắn!
Nhìn cánh tay ở bên miệng mình rồi nhìn nam nhân kia hoảng hốt không
biết hồn vía đã bay đi đâu, Lãnh Hạ chịu đựng sự đau đớn phía dưới, trừng
hắn một cái rồi khó nhọc đẩy tay hắn ra, cũng cứu vớt luôn cái ra giường
phía dưới, yếu ớt nói: “Ta không sao, ngươi bình tĩnh đi.”
Chiến Bắc Liệt không thể bình tĩnh nổi!
Nhìn Lãnh Hạ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn nàng vã đầy mồ hôi
thấm ướt cả gối, nghe mùi máu tươi nồng nặc, hắn lại không thể giúp được
gì, tay hắn càng run, hai mắt đỏ ngầu, giống như máu toàn thân hắn đều đổ
về đây, giống như đang có ngàn vạn con sâu gặm nhấm tim hắn!
Hắn chậm rãi cúi người xuống, vuốt mái tóc ướt đẫm của Lãnh Hạ, hôn
lên khóe môi tái nhợt của nàng, giọng nói run rẩy:
“Tức phụ, ta yêu nàng!”
“Ta cũng yêu ngươi…..”
==
Mặt trời dần ngã về tây, mặt trời lại nhô lên ở phía đông.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đã hơn một đêm rồi mà Lãnh Hạ vẫn đang
cố gắng, cố gắng để kết tinh tình yêu của nàng và Chiến Bắc Liệt được chào