nàng: “Không quay lại nhìn đối thủ tận mắt, sao Ai gia có thể cam tâm!”
Đối thủ…….
Lãnh Hạ ngẫm nghĩ từ này một phen rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.
Quả thật thủ đoạn của nàng ta rất độc ác, chưa chắc đã có mấy người
hơn, nhẫn tâm giết chết Tiên hoàng Nam Hàn vô cùng sủng ái nàng ta, lợi
dụng con ruột ngồi lên ngôi cao, dùng cha ruột là bia đỡ đạn, đã từng có ý
định giết Công Tôn Minh, và đã thật sự tự tay giết chết Hoa Trọng Lập, nếu
không phải do Hoa Trọng Lập đã chết ở dưới đường hầm thì Lãnh Hạ cũng
sẽ không cho là Hoa Mị đã chạy thoát.
Vì quyền thế mà làm đến mức này, Lãnh Hạ cũng không khỏi kêu một
tiếng giỏi.
Nhưng mà nàng ta cũng chỉ thế thôi…. từ bỏ tình thân tình ái, vứt bỏ
tình cảm trân quý nhất thế gian, đi làm nô lệ cho quyền lực…..
Dùng lời nói của Chiến Bắc Liệt thì là, thế giới quan thì không phải là
một hàng bắt đầu!
(Kiri: câu trên ta không hiểu, ai có lòng hảo tâm thì giải thích hộ với
^____^)
Đối thủ, nàng ta không xứng.
Nhìn khóe mắt Lãnh Hạ chẳng hề che giấu sự khinh thường, ánh mắt
Hoa Mị dần dần trở nên lạnh lẽo, nhưng nét mặt lại không hề thay đổi, thể
hiện khí độ và uy nghiêm của một nữ tử ngồi trên địa vị cao hơn chục năm.
Nàng ta nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, cười lạnh nói: “Rốt cuộc cũng gặp,
chẳng có gì hơn người cả, chỉ là số ngươi may thôi, Ai gia lao tâm khổ tứ
mấy chục năm không chiếm được cái ghế kia, ngươi lại dễ dàng ngồi lên!”