để ngày ngày bà ta nhìn thấy cô cô sống vui vẻ, miệng không thể nói người
không thể động, để lòng đố kỵ tự giết mình!”
Tiểu hài nhi nói xong liền chớp chớp mắt, rất là đắc ý.
Sau đó nó chạy đến bên cạnh mẫu thân, ngẩng đầu lên đòi phần thưởng:
“Mẹ, giết người không thấy máu, Thập Thất nói đúng không?”
Cánh tay vừa vươn ra được một nửa liền rụt lại, khóe miệng không
ngừng co giật, rốt cuộc thì nàng nên nói đúng hay không đúng đây………
Tiểu ác ma này!
Cuối cùng, nhìn con trai tươi cười rạng rỡ, mỗ nữ xoa xoa đầu nó, rưng
rưng đáp: “Đúng.”
Chiến Thập Thất vui vẻ.
“Các ngươi muốn sỉ nhục Ai gia?”
Hoa Mị đột nhiên giơ chủy thủ trong tay lên, để ở cổ, gương mặt lộ rõ
vẻ thấy chết không sờn: “Ai gia sẽ không cho các ngươi cơ hội này!”
Lãnh Hạ cười nhạo một tiếng, thật sự là coi trọng bản thân a.
Kéo con trai lại chỉnh sửa y phục cho nó, rồi chợt nghe Hoa Mị cười ha
ha: “Mộ Dung Lãnh Hạ, ngươi rất tò mò phải không, rốt cuộc thì Đông
Phương Nhuận đã đi đâu?”
Lãnh Hạ nhíu mày dạy bảo: “Đầu đầy mồ hôi, con không sợ nhiễm
phong hàn chắc.”
“Nhất định ngươi đã biết hắn không ở quân doanh Đông Sở, ngươi đoán
xem hắn đi đâu? Ngươi sẽ không đoán được đâu, ngươi quá kiêu ngạo,
cũng quá tự tin, ngươi cho là không ai thắng được các ngươi sao?”