Tiểu Thập Thất rụt cổ lại, lau mồ hôi đi rồi lon ton chạy ra chỗ muội
muội.
Lãnh Hạ nhìn tiểu Ca Dao ở bên kia có nam nhân và con trai vây quanh,
lần thứ ba nhận thức rõ ràng chuyện nàng chỉ là bánh bao lạnh chó cũng
không thèm.
Bất đắc dĩ, thở dài.
“Có phải ngươi rất đắc ý về vũ khí bí mật của mình? Mộ Dung Lãnh Hạ,
ngươi sai rồi! Dù ngươi thắng Ai gia, ngươi cũng không thắng được Đông
Phương Nhuận!”
Nghe tiếng cười thanh thúy của tiểu Ca Dao, Lãnh Hạ đá cho Hoa Thiên
một cước, cắn răng: “Còn cười đê tiện như vậy ta liền đá ngươi ra ngoài.”
Hoa cô nương xoa xoa mông rồi trốn ra phía sau Thác Bạt Nhung tìm an
toàn.
“Mộ Dung Lãnh Hạ, ngươi đừng giả vờ, sao ngươi không suy nghĩ xem
vì lý do gì mà đại quân Đông Sở không lui binh, rốt cuộc thì Đông Phương
Nhuận đã đi đâu? Ha ha ha ha…. ta rất muốn biết, lúc ngươi biết, trên
khuôn mặt lạnh nhạt này sẽ có cảm xúc gì!”
Hoa Mị nhìn một lượt quanh phòng, chẳng ai thể hiện là có hứng thú với
lời của nàng ta cả, lửa giận bừng bừng, thu lại nụ cười rồi trong mắt hiện
lên sát khí, cắn môi thốt ra câu cuối cùng.
“Gậy ông đập lưng ông, cái này mới thú vị, không phải sao?”
Đáy lòng khẽ động, có thứ gì đó chợt lóe lên nhưng Lãnh Hạ không bắt
được.