Chiến Bắc Liệt cả kinh, nhìn tiểu Ca Dao đang khóc lớn mà hoảng hốt,
vội vàng đặt vào tay Lăng Tử, tiểu Ca Dao lập tức ngừng khóc, còn cười rất
vui vẻ.
Há miệng gặm vạt áo của Lăng Tử làm ngực hắn dính đầy nước bọt,
tươi cười rực rỡ, phượng mâu giống y Lãnh Hạ, long lanh xinh đẹp, rất có
lực sát thương.
“Khanh khách…….”
Đại Tần Chiến thần bị thương.
Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Tử đang đờ ra, cắn răng: “Ngươi đã
làm gì con gái lão tử?”
Dựa vào cái gì mà đứa con gái lão tử tâm tâm niệm niệm chờ mong sáu
năm, vừa sinh ra còn chưa bế nóng tay đã bị ngươi lừa đi!
Người là đồ cầm thú khoác da người!
Đối mặt với lửa giận và ghen tuông điên cuồng của Chiến Bắc Liệt,
ngốc vẫn hoàn ngốc, vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu bãi nước bọt bẩn thỉu
trên áo, mày cau lại thật chặt.
Hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt đang nổi điên, ý nói:
Là con gái ngươi đã làm gì với ta…….
Con mẹ nó, còn dám ghét bỏ tiểu công chúa của lão tử!
Nhìn cái bộ mặt tìm đánh kia mà Chiến Bắc Liệt phải tự hít vào thở ra
thật sâu, thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tiên và mười tám đời con cháu
hắn!
Vẫn không cam lòng nên lén lút vươn tay, cố gắng thử thêm lần nữa, hắn
lặng lẽ, lặng lẽ kéo hai tay tiểu Ca Dao…..