dàng hòa nhã của người cha sang một bên, đen mặt lao lên không trung
đuổi theo Mộ Nhị.
Đánh!
Đánh hắn thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang!
Đánh hắn thần sầu quỷ khóc, nở hoa rực rỡ!
Kết quả là, trong hoàng cung Nam Hàn xuất hiện một màn như vậy, phía
trước là một tên ngốc mặt mũi trắng bệch thở hồng hộc chạy trốn, phía sau
là một sát thần mặt đen truy sát, giữa hai người là tiếng cười thanh thúy của
trẻ con……..
Hình ảnh như vậy kéo dài suốt mấy ngày, lúc đầu là hơn nửa đêm, thậm
chí còn có người cho rằng là quỷ, khiến cả Hoàng cung Nam Hàn ầm ĩ một
trận.
Đến giờ, mọi người đã nhìn mãi rồi nên hình thành ba phản ứng khác
biệt.
Một loại là nhìn mãi thành quen, nhìn hai bóng người đang lao đi xa, chỉ
cảm thán một câu: “Lại bắt đầu a!”
Một loại đấm ngực giậm chân, một Vương gia một thần y, động tý là
đuổi đánh: “Mặc kệ chính sự, mặc kệ chính sự a!”
Một loại vui mừng khôn xiết: “Chiến thần và thần y giao đấu, rốt cuộc
tiểu công chúa thuộc về ai đây, chúng ta mỏi mắt mong chờ!”
Còn Lãnh Hạ thì có nhiều hơn vài phần xem kịch vui.
Ngày nào cũng kê một cái ghế nằm trong viện, uống trà cắn hạt dưa,
dưới chân có tiểu hắc hổ lông tơ mềm mượt, bên cạnh có tiểu Thập Thất
tươi cười rực rỡ, cuộc sống rất an nhàn thoải mái!