Tiểu mày liễu chợt nhíu lại, hai mắt mở to, bắt đầu có xu thế ngập nước,
đáng thương nhìn cha.
Chiến Bắc Liệt lập tức rụt tay lại ra vẻ mình không làm gì hết, bắt đầu
nhìn trời.
Tiểu Ca Dao hình như cảm thấy uy hiếp đã biến mất, lại xoay đầu tiếp
tục công việc gặm vạt áo ngon lành!
Trái tim thủy tinh vỡ tan tình, mỗ nam tin chắc rằng con gái mình đã bị
Lăng tử đầu độc, vung tay lên, một chén trà lao về phía Mộ Nhị.
Lăng Tử nhanh chóng thi triển khinh công tránh thoát nhưng chân còn
chưa đứng vững đã bị một cái chổi lao thẳng vào người.
Tâm tình Đại Tần Chiến thần bây giờ vô cùng phức tạp, việc gấp gáp
bây giờ là phun cục tức trong họng ra, lão tử không hộc máu đã không hổ
với mấy chục năm tu dưỡng rồi, còn không cho hắn đánh người phát tiết
sao?
Mộ Đại thần y, lần đầu tiên…… lườm người.
Hắn điểm mũi chân một cái, bay lên cao khiến tiểu cô nương bật cười
khanh khách, ánh mắt xinh đẹp nhìn xung quanh rồi nhìn thấy cái chổi mà
cha ruột đang ném đi đánh người.
Mỗ nam mỉm cười, hơi vận lực, cái chổi lập tức vỡ nát, mảnh vụn bay
bay trên không trung, có vài phần của vẻ tiên nữ rải hoa.
Chiến Bắc Liệt trừng mắt: “Che mắt con gái lão tử lại!”
Mộ Nhị cũng trừng lại, nhưng vẫn nghe lời, che mắt tiểu Ca Dao lại.
Tiểu cô nương bị bịt mắt nên đương nhiên là không biết màn kịch đặc
sắc ở bên ngoài, mỗ nam nhân không còn gì ngăn cản liền vứt toàn bộ dịu