Đã không còn sự đe dọa của Hoa Mị, nhưng việc Đông Phương Nhuận
đi đâu thì nàng nghĩ mãi không ra, liền ném chuyện này qua sau đầu, ai
cũng có thể dự đoán, ngày thái bình chắc không còn xa nữa, dù là Chiến
Bắc Liệt hay Đông Phương Nhuận, đều là việc chắn chắn phải làm.
Nếu nói giờ Đại Tần đã chiếm ba phần năm đại lục, Tây Vệ và Đại Tần
còn là quan hệ đồng minh, tỉ lệ bốn một như thế, Đông Phương Nhuận đã
không còn phần thắng, nhưng nếu hắn co đầu rút cổ trong Đông Sở thì cũng
chẳng dễ mà nuốt được Đông Sở đâu.
Nguyên nhân rất đơn giản, hải chiến!
Nhưng Đông Phương Nhuận cũng không phải người an phận ở một góc,
cho nên một ngày nào đó không xa, chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến, có
chuyện dù tránh cũng không kịp nên bây giờ, hãy hưởng thụ sự yên bình
trước cơn bão táp đi.
Đương nhiên, trừ Lãnh Hạ bình tĩnh như vậy, ai cũng không bình tĩnh
được vì hai nam nhân ồn ào kia.
Cạch cạch cạch cạch……..
Leng keng leng keng…….
Mấy tiếng động huyên náo trộn vào nhau, Lãnh Hạ không nhìn cũng
biết, nhất là mùi hương nồng nặc kia……
Nàng lười biếng hé mắt, dột nhiên sửng sốt.
Sao trò chơi một đuổi một chạy này, còn lập nhóm chơi chung à?
Ở phía xa, Hoa cô nương đang vẫy vẫy khăn tay, vừa chạy vừa quay đầu
lại nhìn, hoảng sợ gào khóc như thấy quỷ.