“Không đánh vào mặt?” Mỗ nam cười gằn, hai mắt bốc lửa: “Không
đánh vào mặt để đi gặp ai?”
Ẻo lả không sợ chết lập tức đáp lời: “Mạc Tuyên.”
Nói xong liền cúi đầu, tiện miệng này.
Lãnh Hạ nghiêng đầu nghĩ một chút, người từ Trường An tới lại chậm
trễ rất lâu, nhưng nếu đó là Mạc Tuyên thì liền hiểu, có lẽ là hắn ta cần thời
gian để tự điều chỉnh tâm lý và nghĩ cách trốn khỏi Hoa cô nương.
Đến lúc hắn tới thì nàng và Chiến Bắc Liệt có thể thu dọn quay về Đại
Tần rồi.
Ở lại đây là vì Nam Hàn không thể không có người chủ trì đại cục, giờ
Mạc Tuyên đã đến, bọn họ sẽ về Trường An, dù Đông Phương Nhuận muốn
làm gì thì cũng cần thời gian để chuẩn bị cho chiến tranh.
Việc cấp thiết nhất là huấn luyện hải chiến.
Thác Bạt Nhung giận mà không chỗ phát tiết, túm cổ áo Hoa Thiên, giơ
hắn lên cao rồi lắc mạnh, lắc làm vô số thứ rơi ra khỏi người hắn.
Lãnh Hạ tò mò nghểnh cổ sang nhìn.
Ngân phiếu, nguyên bảo, tiền đồng, ngọc bích, trân châu, chỉ cần là thứ
có giá trị liền nhét vào vạt áo, không cần phải nói, chắc chắn là để lấy lòng
nam nhân nào đó thấy tiền là sáng mắt.