Cùng với màu vàng chói lóa, Đại Tần Tài thần mặc một bộ y phục màu
trắng thêu đầy tơ vàng chỉ bạc, đeo bàn tính vàng bên hông, chói mắt bước
đến.
Hắn lén lút liếc xung quanh, sau khi xác định ẻo lả kia trong ở đây, liền
lao đến nắm chặt tay Lãnh Hạ, trong mắt còn có ánh nước, gào lên.
“Có lời a!”
“Người thân a!”
Chiến Bắc Liệt hung tợn đạp cho hắn một cước rồi bổ đôi quả táo ra,
cuối cùng cũng thấy thư thái được vài phần.
Trừng mắt lên: “Buông tay ra cho lão tử!”
Một cước này của Chiến Bắc Liệt bao hàm hết mọi bực tức ngột ngạt
mấy hôm nay không cướp được con gái, nên sức lực không nhẹ, thế mà
Mạc Tuyên vẫn vui vẻ chịu đựng, vẻ mặt còn bỉ ổi, hai mắt nhìn chằm chằm
Lãnh Hạ như nhìn thấy vô số núi vàng núi bạc, chỉ chưa quỳ rạp xuống đất
tung hô: “Nữ hoàng vạn tuế!”
Lãnh Hạ liếc mắt xem thường, mặc kệ hắn mười ngón tay bay múa trên
bàn tính.
Càng tính, ánh sáng vào trong mắt hắn càng đậm, Mạc Tuyên nói nhỏ:
“Dọc đường đi Bản công tử đã tính xem rốt cuộc ngươi đã cho bao nhiêu
hoàng kim, một rương nặng chừng trăm cân, một hàng xe kia khiến trái tim
nhỏ của bản công tử đều đang run rẩy a! Đáng tiếc tên hồ ly kia phòng ta
như phòng cướp, kiên quyết không cho ta đụng vào, đúng là bỉ ổi, lúc quốc
khố không có tiền thì vắt kiệt ta, giờ có rồi thì đá Bản công tử đến Nam
Hàn, số vàng kia ta còn chưa kịp kiểm tra a….”