Cuối cùng Mạc Tuyên cũng phát hiện ra bạn tốt của mình không bình
thường, thận trọng hỏi: “Sao thế?”
Chiến Bắc Liệt cho rằng nói chuyện với hắn ta là làm giảm đẳng cấp của
mình, liền không thèm phản ứng, cầm một quả táo khác lên đằng đằng sát
khí gọt vỏ, lãnh khí bắn ra bốn phía.
“Cái này…..”
Lãnh Hạ cười híp mắt nhai táo, nên nói như thế nào đây, nói là hắn
muốn làm vú em nhưng con gái lại không cho, còn đi tìm một tên ngốc ư,
chuyện mất mặt như thế nàng sẽ không nói đâu. Vì v ậy nàng mặt không đỏ
tim không nhảy nói bừa: “À, hắn đang phiền lòng vì chuyện Đông Phương
Nhuận.”
Mạc Tuyên gật đầu, không hề nghi ngờ chút nào.
Nam nhân lòng dạ thâm trầm kia, vô duyên vô cớ lại biến mất khỏi
chiến trường, chẳng ai biết hắn ta đã đi đâu, quả thật là một cái gai trong
lòng bọn họ.
Người nọ từ trước đến nay làm việc giả dối, cũng không che giấu sự cố
chấp về thiên hạ của hắn, lại luôn đụng phải đôi phu thê bưu hãn này, luôn
bị họ đi trước nửa bước chiếm mất tiên cơ.
Về Đông Phương Nhuận, không phải sợ hãi, không phải hoang mang,
nhưng giờ giờ khắc khắc bị kẻ nào đó trốn trong bóng tối tính kế, ai thoải
mái cho được?
Nhìn Mạc Tuyên vắt hết đầu óc nghĩ cách, Lãnh Hạ thở dài một tiếng:
“Aizz.. Hắn ta vô duyên vô cố mất tích, làm ta mấy hôm nay ngủ không
ngon giấc, cũng không biết có phải là do phong thủy nơi này không tốt hay
thế nào mà luôn thấy nhớ Đại Tần.”