Mạc Tuyên vừa nghe đã thấy rất nguy cấp, bây giờ nữ nhân này đang là
ân nhân của hắn đấy.
Vì thấy, hắn thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà đông Phương
Nhuận một lần, hiên ngang lẫm liệt khoát khoát tay, một bộ dạng ‘Nơi này
đã có ta ngươi không cần lo lắng’: “Vậy các ngươi nhanh thu dọn về
Trường An đi, ngủ không ngon là không được đâu, ai biết bao giờ sẽ bắt
đầu đại chiến!”
Lãnh Hạ chớp chớp mắt, ra vẻ khó xử: “Đâu chỉ thế a, thật ra quay về
cũng chẳng nghỉ ngơi tốt được, kiểu gì cũng phải huấn luyện hải quân,
nhưng chuyện ở Nam Hàn còn chất đống ra đấy chưa giải quyết…..”
“Không phải đã có Bản công tử sao?” Mạc Tuyên trợn mắt, trực giác
cho thấy hắn bị xem thường: “Bản công tử làm việc ngươi cứ yên tâm, mấy
chuyện bỏ đi này ngươi cũng đừng nhúng tay vào, nhất định ta sẽ làm thật
tốt cho ngươi xem.”
Nghe người nào đó bảo đảm, Lãnh Hạ vui sướng nhai táo, hết một cái là
há miệng ra, Chiến Bắc Liệt sẽ đút ngay cho nàng một miếng khác.
Nàng đặc biệt có lương tâm hỏi: “Chỉ có ngươi, ổn không?”
Mỗ tài thần vô cùng tự tin: “Được!”
Tốt lắm, ta đang chờ những lời này đây, Lãnh Hạ vươn vai đứng dậy,
ngửa đầu nhìn trời xanh, nghĩ đến chuyện được về Trường An liền thấy tâm
tình sáng láng như ánh nắng, nàng vỗ vỗ vai Mạc Tuyên, khích lệ nói: “Ta
hiểu, nhất định ngươi sẽ làm được, chúng ta trông chờ từ ngày mùng bảy,
cuối cùng cũng chờ được ngươi đến, làm rất tốt, phù dung bảo tàng cần
ngươi!”
Mạc Tuyên choáng váng đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại
có bảy chữ: “Phù dung bảo tàng cần ta.