Chiến Bắc Liệt ở Nam Hàn hơn hai tháng, trừ một tuần đầu chăm chỉ
làm việc, sau đó đều vứt hết cho ba người Cuồng Phong, ung dung đi hầu
hạ tức phụ, ba tên kia thì không giúp được gì nên khi tài thần đến, nhận
công việc ở Nam Hàn thì số lượng công việc chất đầy trong Ngự thư phòng
bao phủ cả người hắn.
Mức độ bao phủ là, không thể tìm nổi cái bàn tính vàng của hắn trong
một núi giấy kia để cảm thán một câu ‘Không có lời a!’
Sau đó, mỗ nam có phản ứng lại, phù dung bảo tàng này đã sớm chia
đôi, một đưa đến quốc khố Tây Vệ, người Đại Tần như hắn không làm được
gì cả, còn một phần thì đưa cho hồ ly kia hắn lại càng không có cơ hội lấy
được một đồng tiền nào, thậm chí cả hơi tiền còn chưa được ngửi.
Phù dung bảo tàng cần ta?
Cần cái rắm!
Mà ở phương xa, Lãnh Hạ không hề có chút hổ thẹn nào, Chiến Bắc Liệt
thì càng không cần phải nói, trước kia đã sai bảo Tài thần này không nương
tay, giờ lại càng vì tức phụ là không tiếc bạn, thậm chí còn đâm thêm cho
hai đao, rất nghiêm túc cho rằng Mạc Tuyên được tức phụ mình để ở Nam
Hàn là một chuyện rất đáng kiêu ngạo.
Đương nhiên, Chiến Bắc Liệt cũng nhớ đến một chuyện mà tên Mạc
Tuyên kia choáng váng thế nào mà không nghĩ đến, đó là Hoa Thiên và
Thác Bạt Nhung cũng ở Nam Hàn, suốt một tháng Thác Bạt Nhung phải
trông coi Hoa Thiên rất chặt, chỉ sợ tên ẻo lả kia trèo tường, nhưng có ngàn
ngày làm trộm chứ lấy đâu ra ngàn ngày phòng cướp!
Sẽ có lúc sao nhãng, đến lúc đó……..
Chiến Bắc Liệt nghĩ đến tình cảnh Hoa cô nương chợt xuất hiện ở trước
mặt Mạc Tuyên, vô cùng hả hê chép chép miệng, huynh đệ, ngày giỗ năm