Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, trịnh trọng gật đầu.
Chiến Bắc Liệt đặt tay lên eo tức phụ, ném cho Mạc Tuyên đang dương
dương đắc ý một ánh mắt thương hại, tên đần độn này bị tức phụ mình lừa
gạt lại còn có bộ dạng tạ chủ long ân…….
Hai vợ chồng chậm rãi rời khỏi Ngự hoa viên, Chiến Thập Thất cũng
ôm lấy tiểu hắc hổ rồi đuổi theo.
Mạc Tuyên hỏi vọng theo: “Được rồi, dù sao thì bạc cũng là của ngươi
cho, trước khi đi hồ ly bảo ta hỏi một câu, số bạc kia định dùng như thế
nào?”
“Muốn làm giàu, sửa đường trước!”
Mạc Tuyên ngẫm nghĩ những lời này, càng nghĩ càng thấy có đạo lý, nữ
nhân này quả nhiên là bưu hãn a, bảo tàng lớn như thế mà không nói hai lời
đã cho đi, giác ngộ cao tư tưởng cao, tùy tùy tiện tiện nói một câu liền kéo
gần khoảng cách giữa hai giai cấp.
Bàn tính kêu leng keng không ngừng, mỗ nam than thở: “Đại Tần cưới
nữ nhân này, có lời, có lời a!”
Mạc Tuyên ôm lòng sùng kính và kiêu ngạo ‘ Phù dung bảo tàng cần ta’,
suốt đêm không ngủ được, ngày hôm sau vui mừng khôn xiết đưa đám
người Lãnh Hạ rời khỏi Di thành, tiếp tục bị mỗ nữ nhân lừa dối không tìm
được phương hướng.
Mãi cho đến một tháng sau, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đứng ở cửa
thành Trường An.
Đại Tần tài thần ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, hai mắt thâm quầng,
trước mặt là một đống lớn công việc, cắn răng nghiến lợi nguyền rủa đôi
phu thê đang ở Đại Tần.