Cũng ở phía xa, Thác Bạt Nhung nghiến răng, điên cuồng đuổi theo, vừa
chạy vừa hét lớn: “Tên chết tiệt, đừng để lão tử bắt được ngươi!”
“Mẹ, Hoa cô cô sao thế?” Tiểu Thập Thất gối lên đùi nàng, tò mò hỏi.
Lãnh Hạ cười tủm tỉm, chống má rất hứng thú muốn biết, sao Thác Bạt
Nhung lại tức giận đến độ đuổi theo Hoa cô nương mà quên cả dùng khinh
công.
Hoa Thiên lao đến trốn sau nàng nhanh như chớp, lầm bầm: “Hắn không
thấy ta hắn không thấy ta hắn không thấy ta……”
Thác Bạt Nhung thở hổn hển chạy đến, đá vào mông hắn một cước.
Hoa Thiên lập tức gào lên: “Lãnh Hạ cứu ta!”
Ừm, tiếng kêu này như chuột bị đạp đuôi, mỗ nữ cong khóe mắt, hảo
tâm khuyên bảo: “Sao thế, có chuyện gì từ từ nói.”
Tiểu Thập Thất gật đầu theo: “Xúc động là ma quỷ.”
Hoa cô nương cảm động không thôi, vừa quay đầu lại, tấm lòng cảm
động vô bờ đã biến thành biển giận, thật sự muốn nhảy lên cắn cổ hai mẹ
con nàng.
Hai mẹ con kia đang chống má, bốn con mắt tò mò nhìn, ngoài miệng
thì khuyên can nhưng trên mặt viết rõ ràng: “Đánh đi, đánh đi!”
Hoa Thiên khóc than một tiếng, ngốc a, sao lại chạy đến chỗ hai mẹ con
lừa đảo này tị nạn?
Tới cũng đã tới rồi nên hắn chỉ đành cọ cọ vào Lãnh Hạ, giơ tay lên che
mặt, xoa xoa mông: “Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt ta!”