Cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Hoa Mị,
khẽ cười nói: “Muốn ta giúp không?”
Xoẹt!
Chủy thủ sắc bén cắt đứt cổ nàng ta.
Máu tươi phun ra ngoài, Hoa Mị trợn trắng mắt nhìn chằm chằm Lãnh
Hạ, vẻ mặt đầy vui sướng, giống như đã biết trước kết cục bi thảm của Lãnh
Hạ nhưng lại không được chứng kiến.
Cuối cùng, mọi người dừng lại việc đang làm, liếc nhau.
Đến tận lúc chết, Hoa Mị cũng không hỏi về Công Tôn Minh một câu
nào, mọi biểu hiện của nàng ta đều chứng tỏ nữ nhân này không có chút ăn
năn nào, nếu thế thì dù hỏi nàng ta cũng không nói, nàng ta chỉ muốn nhìn
thấy sự nôn nóng của mọi người, sao có thể để nàng ta toại nguyện được.
Nhưng dù tỏ vẻ bình thản thì trong lòng bọn họ vẫn cứ có dự cảm không
tốt, dựa vào cái gì mà Hoa Mị tin chắc như vậy, sự tin tưởng của nàng ta
không phải giả vờ, cái đó họ đều nhận ra.
Đông Phương Nhuận đã đi đâu?
Trời đất bao la, muốn tìm một người có lòng giấu hành tung thì cũng
không dễ dàng, việc có thể làm bây giờ là khiến Trường An bên kia luôn
luôn chú ý.
Lãnh Hạ cụp mắt, khẽ lẩm bẩm: “Gậy ông đập lưng ông….”
“Oa ——”
Một tiếng trẻ con khóc chấn động trời đất đã kéo suy nghĩ của nàng trở
về, tên con gái mình quả là không đặt sai, Trường Ca, tiếng hát vang mãi,
ngay cả tiếng khóc cũng oang oang.