Lãnh Hạ trực tiếp lười phản ứng với nàng ta.
Từ bốn năm trước, nữ nhân này xúi giục Chu Nho Thân ra tay, vừa giúp
Phương Nghĩa bắt Thập Thất lại vừa muốn bắt con gái nàng bây giờ, những
điều này khiến nàng ta chết vạn lần cũng không đủ, vậy mà giờ sắp cận kề
cái chết đến nơi còn cố gắng giữ vững sự uy nghi của một Thái hậu.
Giờ nàng đã hoàn toàn không muốn giết Hoa Mị.
Một nữ nhân thật đáng buồn.
Chiến Bắc Liệt càng trực tiếp chạy đến chỗ Mộ Nhị, cướp con gái thôi.
Hoa cô nương chớp chớp mắt, lãnh ý lan tràn ngồi xổm người xuống,
lạnh lẽo hỏi: “Tiểu Thập Thất a, cháu nói xem nữ nhân này nên chết như thế
nào đây? Lụa trắng? Rượu độc? Hỏa thiêu? Chết đuối? Ngũ mã phanh
thây?”
Hắn xòe tay ra đếm, rất có hứng thú, cuối cùng vỗ đùi đét một cái, gật
gật đầu: “Không thì ném cho chó ăn đi……”
Hắn đếm một tiếng, Thập Thất lại run một cái, khiến Lãnh Hạ thật sự
muốn đá bay ẻo lả kia ra ngoài.
Cái tên làm hư con trai nàng này!
Thập Thất run xong, vuốt cằm suy tư rồi chọc chọc ngón tay: “Hoa cô
cô, chúng ta không nên giết bà ta.”
Mỗ mẹ ruột âm thầm gật đầu, con trai ngoan, có lòng nhân từ.
Còn chưa khen xong đã thấy mỗ tiểu hài tử hai mắt bừng sáng: “Mẫu
thân từng nói, cảnh giới giết người cao nhất là giết người không thấy máu,
Hoa cô cô, chúng ta nên gọt bà ta thành gậy người vứt xuống rãnh mương,