tìm là tìm được đâu, huống chi, người muốn tìm chính là Hoàng đế Đông
Sở, là Đông Phương Nhuận lòng dạ thâm trầm, nếu hắn ta muốn trốn thì ai
tìm được.
Tủi thân thì tủi thân, oán giận thì oán giận, Chung Thương vẫn tuyệt đối
không dám nói ra.
Nam nhân không có tức phụ bị thương không dậy nổi, chỉ có hai chữ:
Chịu đựng.
Chung Thương an ủi một câu: “Gia, nếu người và Tiểu Vương phi muốn
trốn, Đông Phương Nhuận cũng không tìm được.”
Chiến Bắc Liệt nghe câu này xong liền nhìn thẳng vào mặt Chung
Thương, làm khuôn mặt than của hắn suýt thì vỡ nát: “Ngươi so sánh ám vệ
Liệt Vương phủ với tên nhãi lừa gạt xảo trá đấy?”
“Gia thuộc hạ lập tức ra ngoài chờ tin tức của bọn họ xem có đầu mối gì
không thuộc hạ lập tức đi ngay!”
Chung Thương nói một câu như tên bắn rồi lập tức chạy trốn.
Chiến Bắc Liệt giận dữ ngồi xuống, khắp người đều lộ ra khí tức khó
chịu.
“Đạc Châu…..”
Trong đầu lóe lên cái gì đó nhưng lại biến mất ngay lập tức, không kịp
túm lấy đã trốn mất rồi, Chiến Bắc Liệt không nghĩ nhiều nữa, cầm một
quyển binh thư lên đọc.
Trời mới biết, hắn có vẻ rất chăm chú nhưng hơn nửa canh giờ rồi vẫn
chưa lật nổi một trang.
Trời mới biết, trong đầu hắn đang tính toán xem đã bao nhiêu ngày rồi?