Trời mới biết, nhớ tới cái này, Đại Tần Chiến thần nhiệt huyết dâng trào,
máu sói sôi trào, tý thì tự làm bỏng mình!
Một lúc sau, hắn gọi: “Vô Ảnh.”
Một bóng đen xuất hiện, hành lễ: “Gia.”
Vô Ảnh là thống lĩnh của tất cả ám vệ, kể cả năm người Chung Thương,
năm người kia phụ trách cứ điểm ám vệ ở năm nước, còn Vô Ảnh thì phụ
trách chung, Chiến Bắc Liệt ở đâu, hắn sẽ ở đó, vô tung vô ảnh, rất ít khi
hiện thân.
“Hôm nay Vương phi làm gì?”
Khóe miệng Vô Ảnh giật một cái, âm thầm rơi lệ chua xót vì bản thân,
một thống lĩnh ám vệ giờ lại lưu lạc đến mức đi theo dõi Tiểu Vương phi.
“Gia, sáng sớm hôm nay Vương phi lại mặc cái bộ đồ kia, chạy bộ trong
cung.”
Nhớ lại lần đầu tiên mẫu sư tử mặc bộ quần áo bó kia đi chạy bộ, mỗ
nam cong cong khóe môi, trong mắt xẹt qua ý cười mềm mại, nhoáng một
cái, đã sáu năm!
“Ừm.” Ý là tiếp tục.
“Khụ…. buổi trưa, uống rượu với Hoàng hậu nương nương ở Ngự hoa
viên.”
Mỗ nam hơi ngẩng đầu lên, nắm chặt binh thư trong tay, mày kiếm cau
lại, nghĩ một lát rồi cũng trở lại bình thường, may mà mẫu sư tử ngàn chén
không say.
“Bây giờ?”