chằm Chiến Bắc Liệt, à không, là một tiểu nha đầu bị Chiến Bắc Liệt kéo
theo.
Tiểu nha đầu năm tuổi hai mắt long lanh như nước, ngũ quan chưa rõ
ràng nên không thể nói là đẹp đến mức nào nhưng thanh tú đáng yêu rất
khiến người khác yêu thích, đầu thắt bím nhỏ, mặc một bộ váy hoa màu
trắng, giờ đang tội nghiệp bị Chiến Bắc Liệt xách theo, vành mắt chứa lệ,
chớp chớp mắt nhìn Tả Trung Trạch, như là ngay giây sau đó sẽ rơi xuống.
Bộ dáng này làm Tả Trung Trạch đau xót trong lòng.
“Vương… Vương gia…….”
Mỗ nam vờ như không nghe thấy, kẹp tiểu nha đầu ở trước ngực, với trẻ
con nhà khác, hắn sẽ không dịu dàng ấm áp đâu.
Ưng mâu trợn lên: “Không được khóc!”
Thân thể nho nhỏ run lên, thu nước mắt lại, sợ hãi gật gật đầu, mím môi
mà không dám khóc.
Tả Trung Trạch xoắn hết cả ruột gan lại, có chuyện gì đây, vào phủ Thừa
tướng không nói hai lời bắt cháu gái mình đi, chỉ ném lại một câu ‘Bản
vương mượn dùng một chút.’ một câu từ chối ông cũng không dám nói, cúi
đầu khom lưng, nói luôn miệng ‘Cựu thần hân hạnh’ rồi mau mau chóng
chóng đưa ra ngoài.
Ngươi nói ngươi mượn một chút, mà không biết bắt người tay ngắn sao?
(Bắt người tay ngắn: trích từ câu Bắt người tay ngắn, cắn người miệng
mềm: ý là, ăn đồ của người ta thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng
hơn, lấy thứ gì đó của người ta thì cũng nương tay hơn với người ta)
Không hòa nhã, còn dọa dẫm cháu gái ta, có loại người nào thế không?