Cựu thần ba triều còn chưa kịp đấu tranh, nam nhân kia đã vút một cái
bay đi mất, cả đứa cháu gái đáng yêu cũng biến mất theo.
Tả Trung Trạch nhìn phía mỗ nam biến mất, nghĩ ngợi một phen, nam
nhân này mượn xong chắc chắn không trả, có khi dùng xong liền ném
người đến một góc nào đó tự sinh tự diệt, âm thầm phỉ nhổ hành vi thổ phỉ
của Đại Tần Chiến thần một phen, còn có chút hả hê, ông nghe nói, sau khi
Liệt Vương phi về liền vào cung, để mình tên nam nhân nào đó chăn đơn
gối chiếc, ôi, giờ chắc vẫn đang ở cùng Hoàng hậu nương nương.
Nghĩ như vậy, lão Thừa tướng liền thấy thoải mái hẳn.
Khuôn mặt giãn ra, đi đứng cũng linh hoạt hơn, chống gậy đi còn rất có
tiết tấu, vô cùng vui vẻ.
Dặn dò tổng quản: “Ra cửa cung chờ, lúc nào thấy Liệt Vương ra, thì
vào cung đón Loan Loan về.”
Ánh hoàng hôn đỏ rực.
Trong Ngự hoa viện nhuốm màu ráng chiều, Lãnh Hạ đang lau mồ hôi
cho Chiến Tiểu Quai, gật đầu nói: “Đúng vậy, có độ mạnh yếu, nhưng tốc
độ còn thiếu một chút.”
Chiến Tiểu Quai ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút biểu cảm
nào, còn rất giống Tiêu Phượng, hạnh mâu lóe sáng lên rất đáng yêu, nhưng
luôn mặc y phục màu đen, quanh người còn bao phủ một tầng lãnh ý nhè
nhẹ, ít khi lộ ra vẻ nhu hòa như bây giờ, nó kéo kéo góc áo Lãnh Hạ: “Sư
phụ, đêm nay ở lại đi, sáng mai đi chạy bộ với con.”
Lãnh Hạ còn phải suy nghĩ, nếu hôm nay không về, nam nhân kia có thể
bùng phát hay không, chưa nghĩ xong thì một giọng nói truyền đến:
“Ưm….. ở lại đi, chơi cùng lão nương mấy hôm nữa, chẳng biết đến bao
giờ mới đợi được muội quay về.”