Tiêu Phượng mặc y phục đỏ rực, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm đùi
gà, uống một ngụm rượu, cắn một miếng thịt, thô lỗ không cần phải bàn,
muốn bao nhiêu đàn ông thì có bấy nhiêu đàn ông, Lãnh Hạ còn thấy xấu
hổ thay nàng chứ đừng nói là băng sơn tiểu khốc nam kia, vẻ mặt nó rõ ràng
là ghét bỏ.
Bàn tay bóng nhẫy trực tiếp xoa xoa đầu tiểu băng sơn, Tiêu Phượng
cười tủm tỉm, du dương nói: “Tiểu Quai a…..”
Băng sơn tiểu khốc nam trực tiếp bùng nổ, toàn thân lại tỏa ra lãnh khí.
Lãnh Hạ thấy nhưng không thể trách.
Chỉ cần ở cạnh cùng với Chiến Tiểu Quai, Tiêu Phượng liền thích đùa
giỡn nó, hai mẹ con dù không thuận mắt nhau nhưng giờ đều có chung một
ý kiến, đó là muốn mỗ nữ nhân ở lại, kết quả là, bốn con mắt chớp chớp
nhìn Lãnh Hạ………
Ý tứ rất rõ ràng: Ở lại đi?
Lãnh Hạ bật cười, đang định đồng ý thì một giọng nói hổn hển đã truyền
đến: “Nhị tẩu, xúc động là ma quỷ a!”
Lúc nói ‘Nhị tẩu’ còn rất xa nhưng khi dứt lời đã ở ngay cạnh.
Nhưng nàng chưa kịp nhìn, bóng người kia đã lao vút qua, chỉ quay đầu
lại chớp chớp mắt nhìn nàng, rồi lại nhanh chóng tăng tốc độ, hoa cỏ mới
mọc đều bị hắn làm rụng hết.
Lãnh Hạ chớp chớp mắt, mờ mịt: “Sao thế?”
Tiêu Phượng và Chiến Tiểu Quai rõ ràng là đã nhìn quen rồi.
Tiêu Phượng lại dùng bàn tay bóng nhẫy kia xoa xoa lên đầu con trai, rồi
cười tủm tỉm xem kịch vui.