Vừa quay đầu lại đã thấy một đôi mắt chó con đi lạc điển hình.
Mỗ nam oán niệm lượn lờ, trong ưng mâu hiện rõ sự lên án, giọng nói
triền miên: “Tức phụ……”
Cảm giác áy náy càng đậm!
Đại mãnh thú thi thoảng giả vờ yếu đuối liền khiến mỗ nữ nổi lên tình
mẫu tử, ôm chầm lấy hôn rồi hôn một cái, làm mỗ nam cười vô cùng vui vẻ.
Góc áo bị kéo xuống, Lãnh Hạ vừa cúi đầu đã thấy ánh mắt chờ mong
của băng sơn tiểu khốc nam: “Sư phụ…..”
“Lãnh Hạ……” Tiêu Phượng ở bên cạnh lập tức phối hợp rất ăn ý.
Từ một cái bánh bao lạnh chó cũng không thèm, đây là lần đầu tiên
Lãnh Hạ được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, chỉ trong chớp mắt đã biến thành
bánh thơm ngào ngạt, khiến nàng có chút khó tiếp nhận.
Chiến Bắc Liệt bĩu môi, ánh mắt đầy lãnh khí đảo qua hai người, Tiêu
Phượng và Chiến Tiểu Quai nhất thời liên thủ kháng địch, hai đôi hạnh mâu
giống nhau như đúc ném trả cho hắn ánh mắt khiêu khích.
Mày kiếm giương lên, lập tức đáp trả, lần này mỗ có chuẩn bị mà đến,
một chút lo lắng cũng không có.
Lãnh Hạ đang nghi hoặc tại sao người này lại có lòng tin như thế thì
thấy hắn xách một tiểu nha đầu từ sau lưng ra, đôi mắt vừa sợ hãi vừa cố
chấp kia có vài phần quen mắt……..
Tả Loan Loan?
Đây không phải là bé gái vì một quả táo mà bị Chiến Tiểu Quai túm lấy
không buông trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai sao?