Tả Loan Loan bị xách lên như xách gà, vì là cháu gái Thừa tướng đương
triều nên từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ bị đối xử như thế, vành mắt lập
tức đầy nước, tội nghiệp nhìn Chiến Tiểu Quai, cầu cứu: “Thái tử ca ca, cứu
Loan Loan!”
Thân thể nho nhỏ cứng đờ, Chiến Tiểu Quai lại tỏa ra lãnh khí.
Hắn nói nhanh như tên bắn: “Sư phụ và Nhị thúc quay về đi, ở trong
cung lâu như thế chắc Nhị thúc rất nhớ nhung, chạy bộ tập võ các thứ con
đều có thể tự làm được, nếu có chuyện thì con sẽ đến quý phủ tìm người, sư
phụ đi thong thả, con hồi cung luyện võ đây!”
Kinh ngạc nhìn Chiến Tiểu Quai xoay người rời đi, đứa bé này trong
suốt năm năm chưa bao giờ nói một câu dài mà trôi chảy như thế, nhất là
bóng lưng kia có thêm vài phần chạy trối chết.
Lãnh Hạ lần đầu tiên cảm thấy Tiểu Quai giống một đứa trẻ năm tuổi,
không khỏi nhìn về phía Tả Loan Loan với một ánh mắt kính ngưỡng.
Cô bé này, thâm tàng bất lộ a!
Từ lúc bắt đầu đi học, Tả Loan Loan đã làm thư đồng của nó, luôn ở bên
cạnh, giống như một cái đuôi theo sau Tiểu Quai, cô bé nhỏ như vậy nên
không biết gì cả, chỉ sùng bái công phu học thức và phong thái của tiểu
Thái tử, đáng tiếc tính tình Chiến Tiểu Quai cực kỳ giống cậu nó là Tiêu
Chấp Vũ, già dặn, trầm ổn, người lạ chớ gần.
Nhất là tất cả mọi người đều biết trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai, đã
khó hiểu túm lấy một bé gái, nên mỗi lần thấy Tả Loan Loan ở cạnh nó liền
dùng ánh mắt mập mờ che miệng cười trộm, cái gì mà ‘Thanh mai trúc mã
hai đứa vô tư’ tất cả đều bay vào trong tai nó, lúc đầu, Chiến Tiểu Quai
không biết gì cả, chẳng qua chỉ cảm thấy ngày nào cũng có một tiểu cô
nương nhu nhu nhược nhược đi theo……