Chiến Bắc Liệt ra lệnh một tiếng: “Đuổi theo!”
Tả Loan Loan lập tức cười tươi, chạy theo: “Thái tử ca ca, chờ Loan
Loan với!”
Tiêu Phượng cười ngả nghiêng, nhìn con trai có chút hả hê, cầm hạt dưa
lên cắn răng rắc, tiện thể ném cho Chiến Bắc Liệt một ánh mắt: Con ta chạy
rồi, còn lão nương, ngươi định giải quyết như thế nào?
Chiến Bắc Liệt mỉm cười, nhướn mi đáp lại: Giải quyết ngươi chỉ là một
bữa ăn sáng!
Lãnh Hạ bật cười, ngồi xuống, nếu mỗ nam nhân có thể giải quyết được
Chiến Tiểu Quai, vậy thì nhất định Tiêu Phượng cũng sẽ không được thoải
mái, nàng khoanh tay lại, một chút lương tâm cũng không có, chuẩn bị xem
tỷ muội tốt bị giải quyết như thế nào?
Hạnh mâu trợn lên: Muội không nghĩa khí!
Lãnh Hạ nhìn trời, giả vờ không phát hiện.
Một mùi hương Long Tiên Hương thanh nhã bay tới, Tiêu Phượng
nghiêng đầu sang nhìn, thấy Chiến Bắc Diễn mặc long bào cao quý, mắt hồ
ly hơi híp lại, khóe môi hơi nhếch lên, chậm rãi đi tới, rõ ràng không khác
gì bình thường nhưng Tiêu Phượng lại nhướn mày.
Không đúng!
Hai người là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, cảm tình đã hơn mười
năm, một động tác, một ánh mắt của đối phương cũng có thể hiểu rõ, lúc
này, Tiêu Phượng cũng cảm thấy, có vấn đề lớn!
Trên long bào cao quý, không có một nếp nhăn nào, không đúng!
Trong đôi mắt híp lại kia, có xuân sắc nhè nhẹ, không đúng!