Bước chân chậm rãi, có một chút nhẹ nhàng, không đúng!
Trong nụ cười biếng nhác kia, có một chút chờ mong, không đúng!
Trước khi ra ngoài, cố ý là phẳng long bào, mặt mày hàm xuân, bước
chân nhẹ nhàng, nụ cười vui vẻ, hắn thấy ba người ở trước mặt liền sửng
sốt, trong mắt nhanh chóng lướt qua tia hoảng loạn, rồi hồi phục bình tĩnh
nhanh như chớp.
Không cần nhiều, chỉ trong một cái chớp mắt kia, vẻ hoảng loạn đã bị
Tiêu Phượng tóm được!
Mỗ nữ nghi hoặc nhìn a nhìn, càng nhìn lòng càng hoảng, trong lòng
đầy đố kỵ, thở hổn hển nghiến răng, nên không hề chú ý đến ý cười trong
mắt Lãnh Hạ, tên hồ ly gian xảo kia nếu muốn làm chuyện xấu thì một con
dê ngốc như ngươi sẽ không túm được đâu!
Một cơn gió ào đến, một thiếu niên mặc tử y lao vút qua, hét to một câu
với Chiến Bắc Diễn: “Hoàng huynh, xúc động là ma quỷ! Thiên kim phủ
Trịnh thái y sao có thể so với Hoàng tẩu?”
Nói xong liền trợn mắt, ánh mắt gian xảo đảo xung quanh rồi che miệng
lao đi.
Bãi cỏ vừa được yên lành lại bị tàn phá, phía sau, Niên Tiểu Đao vừa
chạy vừa gào: “Ngươi mà không dừng lại, ta sẽ cho ngươi ngủ ở phòng
khách!”
“Nếu Bản vương dừng lại, có lẽ cũng phải quỳ chà xát y bản!”
Mấy người mỉm cười nhìn đôi tiểu phu thê kia chạy xa, chỉ có Tiêu
Phượng là nhướn thẳng mày, ngơ ngẩn hỏi: “Lãnh Hạ, vừa rồi muội nghe
thấy cái gì?”