Phiền, rất phiền.
Cô bé không ngừng lải nhải ở bên cạnh: “Thái tử ca ca, cái gì huynh
cũng biết, thật là lợi hại!”
Lại còn vỗ tay sùng bái: “Thái tử ca ca, huynh biết cả công phu, thật là
lợi hại!”
Sau này, khi đã hiểu ý của câu thanh mai trúc mã hai đứa vô tư, Chiến
Tiểu Quai nổi giận.
Nó quyết định tránh xa tiểu cô nương đáng ghét này, vì thế nên nó thỉnh
giáo Chiến Thập Thất, giật tóc, làm bẩn váy, dùng sâu dọa, nhưng dù thế
nào, tiểu cô nương này vẫn cứ hai mắt đỏ hồng lảo đảo chạy theo nó: “Thái
tử ca ca….”
Chiến Tiểu Quai thầm nghĩ ngửa mặt lên trời mắng to một câu, đi con
mẹ nó Thái tử ca ca!
Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, băng sơn tiểu khốc nam không thể
làm gì khác ngoài nhịn xuống, tiếp tục tỏa đầy lãnh khí, dùng hành động
thực tế cho thấy lập trường của bản thân, đó chính là trốn.
Ta không thể trêu vào, còn không trốn được chắc?
Cho nên, Chiến Tiểu Quai áp dụng điều được sư phụ dạy dỗ, cũng chính
là Lãnh Hạ, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nó cố gắng giữ vững sự uy
nghi của Thái tử rồi dùng tốc độ nhanh nhất biến mất.
Chiến Bắc Liệt chép chép miệng, sợ hãi cảm thán, tốc độ này, không
kém lão tử lúc đến là mấy a!
Hắn buông lỏng tay, tiểu cô nương lập tức rơi xuống đất, lảo đảo hai
bước rồi đứng thẳng, quay đầu lại nhìn hắn, không dám động đậy.