Lãnh Hạ thành thật trả lời: “Thiên kim phủ Trịnh thái y.”
Ngay lập tức, mỗ nữ nhảy dựng lên, trên mặt đầy ý chí chiến đấu, lao về
phía Chiến Bắc Việt vừa chạy tới, vừa đi vừa mím môi, oán hận lẩm bẩm:
“A, hồ ly tinh kia, dám đoạt nam nhân của lão nương? Lão nương cho
ngươi vào đứng ra ngang!”
Đi được nửa đường chợt dừng bước.
Hạnh mâu trợn trừng nhìn mỗ Hoàng đế đang đứng chôn chân tại chỗ
như là không biết phải làm sao: “Đứng thẳng lên cho lão nương!”
Chiến Bắc Diễn lập tức đứng nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng,
mặc long bào quý phái, càng làm tôn lên vẻ tuấn tú thanh nhã của hắn.
Làm Tiêu Phượng tàn bạo giậm chân một cái: “Đứng tại chỗ nói một
vạn lần, Chiến Bắc Diễn yêu Tiêu Phượng!”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cùng run lên một cái, hai người này, rất ghê!
Chiến Bắc Diễn lại rất nghe lời, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên,
khi hắn vừa đọc lần đầu tiên thì Tiêu Phượng mới thấy thỏa mãn, giận dữ đi
dạy dỗ hồ ly tinh.
Đến tận khi mỗ nữ nhân chạy đi xa, ba người ở lại vẫn nghe được tiếng
oán giận của nàng: “Áo choàng hồ ly chết tiệt, về sẽ xé rách, con ngươi hồ
ly gian tà, dám hàm xuân, cái chân hồ ly đê tiện, dám đi gặp người khác,
dám đi vụng trộm, dám đi vụng trộm, chờ đấy, ta về sẽ trừng trị ngươi….”
Chiến Bắc Liệt vỗ vỗ bả vai Hoàng huynh, an ủi: “Oan ức!”
Mỗ Hoàng đế lại không thấy oan ức chút nào, giờ mới cười thật lòng,
khóe môi không tự chủ mà càng cong lớn, mắt hồ ly híp lại thành hình trăng