Cho nên mới ép hắn phải ra vờ vượt tường, kích thích nữ nhân kia một
chút!
Lãnh Hạ cười xin lỗi rồi kéo tay Chiến Bắc Liệt: “Đi, về nhà thôi!”
Nam nhân ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, nàng nghi hoặc nhìn thì
thấy đôi mắt vốn là chó con đi lạc thì giờ đã thành mắt sói xanh lè, đang
thèm nhỏ dãi nhìn mình, Lãnh Hạ ho khan hai tiếng, lui về phía sau một
bước.
Chiến Bắc Liệt tiến lên một bước.
Lãnh Hạ lại lui, Chiến Bắc Liệt lại tiến.
Hắn dần dần áp sát, dồn mỗ nữ nhân đến tận chân tường, ngầm nghĩ câu
nói vừa nãy thì cảm thấy oán khí trong lòng đã biến mất không ít, nhưng
tuyệt đối không biểu hiện ra: “Tức phụ, nàng còn biết về nhà?”
Lãnh Hạ lập tức thức thời: “Trước khi ngươi tới, ta đã định đêm nay sẽ
về!”
Oán khí lại tiêu mất vài phần, Chiến Bắc Liệt âm thầm phỉ nhổ chính
mình, chỉ một câu như thế thôi mà hắn đã không thể giận tiếp được.
Hắn cười gằn, cúi đầu xuống áp lên môi nàng, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Tức phụ, giải quyết xong Chiến Tiểu Quai và Hoàng tẩu, còn lại……
nàng hiểu chứ?”
Đương nhiên Lãnh Hạ hiểu, còn lại chẳng phải là mình sao……..
Phượng mâu trong trẻo vụt sáng, hàng mi dài sượt qua gò má Chiến Bắc
Liệt, xúc cảm ngưa ngứa lao thẳng đến tim hắn, nam nhân chậm rãi áp môi
xuống, Lãnh Hạ ôm lấy cổ hắn, phượng mâu mỉm cười đáp lại.