Màn đêm chậm rãi buông xuống, gió xuân nô đùa qua các phiến lá, vang
lên những tiếng xào xạc vui tai, ánh trăng bàng bạc thay thế ánh vàng rực rỡ
của mặt trời, phủ khắp thế gian.
Ngoài Ngự hoa viên, Đại Tần Hoàng hậu tìm khắp cả Hoàng cung cũng
không tìm được hồ ly tinh kia, liền mím môi quay lại……..
Ở giữa Ngự hoa viên, Đại Tần Hoàng đế đang đứng nghiêm, hai mắt
cong cong, lẩm nhẩm đọc lần thứ một nghìn ba trăm bảy mươi tám: “Chiến
Bắc Diễn yêu Tiêu Phượng…….”
Một trận gió ào đến, Việt Vương gia giương nanh múa vuốt chạy
qua…….
Lại một trận gió ào qua, Việt Vương phi thở hổn hển đuổi theo…….
Mà ở một góc tường, Đại Tần Chiến thần và Tây Vệ Nữ hoàng đang nhu
tình ôm hôn, dùng môi để truyền bá quan hệ bang giao hòa thuận giữa hai
nước…….
Đột nhiên, Chiến Bắc Liệt ôm ngang Lãnh Hạ lên, áo bào màu đen tung
bay, lao vút về hướng Liệt Vương, nữ tử trong lòng được ôm như trân bảo,
chậm rãi nhắm mắt lại, nghe tiếng gió thổi bên tai và tiếng tim đập thình
thịch của người nào đó.